Wednesday, December 22, 2021

CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ ĐÀN CỪU.

 giữ lời hứa không bàn chính trị bẩn thĩu trong những ngày gần Giáng Sinh:

CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ ĐÀN CỪU.

Hồi thuở xa xưa, có một con chó sói đội lớp con cừu đến với đàn cừu hiền hậu và nói rằng:” Hởi đồng bào cừu hãy theo ta để cùng nhau tiến đến một thiên đàng trong đó có ông già Noel, và cỏ ngon thì đầy đồng mặc sức mà ăn...”.
Cả đàn cừu từ già đến bé không biết thiên đàng có hình dáng ra sao nhưng cúi đầu lặng lẽ đi theo.


Cũng có một số cừu thấy những lời kêu gọi đó rỗng tuếch, muốn tránh xa ra nhưng những con cừu hoang “háo đá" trẻ hơn, có sức mạnh hơn tấn công nên đàn cừu còn lại đành cúi đầu bước theo, có những con kiệt sức chết dọc đường, có những con đói lã và nằm thoi thớp và mặc cho những con cừu khác đạp và bước qua thân xác của mình.


Hết con cừu đầu đàn nầy chết đến con đầu đàn khác nối tiếp vẫn vẽ ra những tốt đẹp của thiên đàng mù, hiện có con đầu đàn biết rằng cuối thế kỷ nầy cũng không đến được thiên đàng mà con đầu đàn trước đây hứa nhưng lỡ lên “lưng cọp” thì vẫn phải hò, phải hét mặc đầu sức của nó cũng gần cạn gần kiệt rồi và chờ về với ông bà!


Có những con cừu trẻ biết suy nghĩ hơn thẳng thắn nói cho đàn cừu biết rằng tụi cừu đầu đàn xạo và bị những con cừu cò mồi đàn áp, dùng sừng ngọn đâm lũng bụng, máu ra dầm đề.


Kết luận: không biết rồi đây đàn cừu to lớn kia có thoát khỏi thiểu số cừu đầu đàn không? Đàn cừu các nơi khác thì thoát rồi và có cuộc sống rất... rất tốt đẹp, tự do tung tăng trên các bãi cỏ bạt ngàn, xanh và non.


👍

Tuesday, December 21, 2021

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS.


 

ĐÓN GIÁNG SINH MỚI.




CHÚC QUÝ BẠN CỦA TÔI 
VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN 
MỘT GIÁNG SINH 
ẤM ÁP, VUI VẺ, ĐOÀN TỤ 
VÀ HẠNH PHÚC.


 

Friday, October 22, 2021

CÔNG VIÊN OYSTER CREEK PARK, THÀNH PHỐ SUGAR LAND, QUẬN FORT BEND, TIỂU BANG TEXAS.

 LÃNH ĐẠO CÓ VIỄN KIẾN, CÓ TÂM, VÀ CÓ TẦM CỦA THÀNH PHỐ.

vì cộng đồng thành phố đã dành nhiều mẫu đất để tạo những cảnh quan đẹp cho người dân đến tham quan, có nơi để tập thể dục, nghỉ ngơi, chụp hình làm kỷ niệm, họ chăm sóc hằng ngày từng cành cây ngọn cỏ, từng ghế ngồi, từng hốc đá, từng khúc suối...
CÔNG VIÊN OYSTER CREEK PARK, THÀNH PHỐ SUGAR LAND, QUẬN FORT BEND, TIỂU BANG TEXAS.
- (có đoạn tôi quay vào buổi chiều tối nên không được rõ như ý muốn).
- dùng My Movie-Movie Maker để thực hiện clip nầy và vì clip dài nên phải upload lên youtube và link lại cho các bạn xem cảnh đẹp của công viên nầy.
Trên đường xa lộ 6 thuộc thành phố Sugar Land các bạn có thể trông thấy một công viên rộng lớn có tên Oyster Creek Park, đây là một trong 27 công viên của thành phố. Các công viên nầy chiếm khoảng 1.174 mẫu Anh và có 20 đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp.

Thành phố có 42.86 square miles hay 27.428,20 mẫu Anh; theo thống kê năm 2020 dân số thành phố là 118.498 người, trong đó người da trắng chiếm 44.4%, Á châu 35.1%, người nói tiếng Tây ban Nha 10.6%, người da đen 7.3% và 2.6% là người các nước khác. Đây có thể nói là thành phố đẹp và dành cho người có tiền.


Vào những năm 1820, người dân địa phương trồng trọt đủ loại như bắp, vải bông và nhất là đường, và chăn nuôi, họ săn bắn để có đủ thức ăn.
Sau khi Texas đánh thắng quân đội của tướng Santa Anna và chiếm đất đai vùng nầy vào năm 1836, người dân tiếp tục trồng trọt, và các địa chủ người Mỹ bắt đầu thành lập kỷ nghệ sản xuất đường công nghiệp, nhiều nhà máy đã đưa vào hoạt động, nhiều đồn điền trồng mía mọc lên với quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy trong vùng, vì thế mà người ta gọi nơi đây là “đất của đường”=Sugar Land.

Du khách khi đến thăm thành phố có thể viếng Sugar Land Square, đây là khu vui chơi, giải trí, ăn uống và mua sắm tại First Colony Mall. Thành phố được điều hành bởi một thị trưởng và 6 thành viên hội đồng thành phố do dân bầu lên, nhiệm kỳ là 2 năm/lần.

Thành phố Sugar Land là thành phố tăng trưởng nhanh nhất của tiểu bang Texas có nhà cửa rất đẹp, giá cao hơn các thành phố khác và được xếp hạng thứ 11 trong danh sách những nơi tốt nhất để sống của tiểu bang Texas. Hệ thống giáo dục và y tế có chất lượng cao so với các thành phố khác trên nước Mỹ.

Monday, October 11, 2021

BẢNG SỐ XE ĐẶC BIỆT CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ TẠI VIỆT NAM (Vietnam Vet)

Anh bạn cựu chiến binh bắt tay chúc mừng tôi.

Đầu tháng 4 năm 2006, tôi lên tòa nhà Quốc hội của tiểu bang Minnesota để họp xin ngân khoản cho chương trình tìm việc, mà tôi đang là manager. Tình cờ tôi ngồi gần một anh cán sự xã hội của một cơ quan bất vụ lợi chính mạch (main stream) có tiếng ở Saint Paul, trong thời gian nghỉ giải lao, anh ấy hỏi tôi “có phải là người Việt Nam không?”, đương nhiên là phải rồi, tôi là Vietnamese American đây! “Mỹ giấy mà”, nhưng vẫn là Mỹ thôi! Anh ta có hỏi tôi tại sao Cộng đồng Việt Nam các anh không xin bảng số xe của Cựu chiến binh Việt Nam (Vietnam Vet license plate), tôi trả lời Cộng đồng của tôi, đã định cư tại đây 31 năm rồi nhưng không xúc tiến việc nầy vì chúng tôi tuy hiện là người Mỹ gốc nước mấm, nhưng trước đây chúng tôi chiến đấu trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ miền Nam Việt Nam của chúng tôi, mà các nước khác trong đó có Huê Kỳ là đồng minh, tất cả cùng nhau bảo vệ miền Nam Việt Nam và các nước xung quanh để tránh hiểm họa cộng sản quốc tế nhuộm đỏ một vùng rộng lớn ở Châu Á. Vậy hai quân đội Huê Kỳ và quân đội miền Nam Việt Nam khác nhau rõ ràng, và chúng tôi dứt khoát không dính líu gì với bảng số Vietnam Vet của các anh.
Anh em cựu chiến binh Quân Lực VNCH chúc mừng tôi.

Anh ta nói “xin anh cho tôi thời gian, tôi sẽ liên lạc lại với anh…” Sau đó thì công việc chính của tôi đè nặng trên vai nên cũng quên buổi trò chuyện đó, và rồi một thoáng vụt nhớ lại khi ra đường gặp các cựu chiến binh Hoa Kỳ với bảng số xe đặc biệt lăn bánh trên đường, tôi quyết định cứ thử xem sao... Quá trình thực hiện phức tạp và nhiều nhiêu khê: Do sự gợi ý của anh ta và sau khi trao đổi với một vài Cựu Chiến Binh (CCB) Hoa Kỳ ở Saint Paul mà tôi có mối quan hệ đặc biệt, tất cả đều cho rằng các CCB/VNCH hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, có thể xin mang bảng số xe đặc biệt của một CCB “Vietnam Vet”, và tất cả có hứa là sẽ tìm tài liệu cho tôi tham khảo. 

Con ngựa chiến của vợ chồng tôi tại Houston, Texas với bảng số xe của cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Tánh tôi không nhúng vào việc gì thì thôi, chớ một khi đã bỏ một chút công sức vào thì dứt khoát muốn đi đến nơi đến chốn, có thể là thành công có thể là không thành công, nhưng ít nhất mình cũng học được một điều gì đó. Quan niệm không có gì để mất, nên rảnh rỗi công việc chánh có trả lương là tôi email, điện thoại cho một số cơ quan và các bạn CCB, tôi đến văn phòng của họ để hỏi thêm tin tức thì hởi ơi chả anh nào biết gì chính xác cả, còn các anh quen với tôi thì hứa mà không làm nên tích sự gì cả! Hay là họ là những con ma nhà họ Hứa chăng! Bắt đầu từ tháng 5 năm 2006, tôi bắt đầu liên lạc với Bộ Giao Thông của Tiểu bang Minnesota, sau nhiều lần liên lạc với Bộ Giao Thông, tôi dự định bỏ cuộc vì không có ai nắm vững vấn đề để giúp mình cả, thì anh bạn CCB gọi tôi ra quán để uống café và để anh ta thuyết trình cho tôi biết thêm về những gì anh ta đã thu thập được. Anh ta cho tôi biết là để tìm điều luật thích hợp cho trường hợp của các CCB/VNCH thì tôi nên vào trang nhà The Office of the Revisor of Statutes, https://www.revisor.mn.gov/ tôi nói vào đó thì dễ rồi nhưng vào điều luật nào, chapter nào, section nào, vì vào đó rồi thì như cái rừng, làm sao mà lần mò vào được những điều lệ quan trọng cần thiết, anh ta nói là người bạn của anh ta sẽ cho tôi biết chi tiết cụ thể bằng email vào chiều nay. Thì đợi chiều vậy, thực vậy vào buổi chiều khoảng 3:00 PM thì tôi nhận email cho biết điều luật mà tôi cần là Điều luật 168.123 [có nghĩa là chapter 168 và section 123] Veterans; special plates. https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=168.123 

Mừng quá tôi tải điều luật đó xuống và đọc tới đọc lui để biết chính xác người ta đòi hỏi mình cái gì? Tựu trung có một đoạn như sau: “The veteran must have a certified copy of the veteran's discharge papers, indicating character of discharge, at the time of application. If an applicant served in the active military service in a branch of the armed forces of a nation or society allied with the United States in conducting a foreign war and is unable to obtain a record of that service and discharge status, the commissioner of veterans affairs may certify the applicant as qualified for the veterans' plates provided under this section”. (Điều luật 168.123 Veterans; special plates.) là quan trọng. (Ở cuối bài viết, tôi có đính kèm nguyên bản để các bạn làm tài liệu). Đọc đến đoạn chót của tiểu đoạn (subdivision) của điều luật nầy thì tôi thấy rằng Bộ Giao Thông Tiểu bang không còn giúp ích gì cho tôi nên tôi xoay sang Bộ Cựu Chiến Binh Tiểu bang ngay để làm thế nào nhờ ông Bộ trưởng Cựu Chiến ký giấy xác nhận tình trạng quân vụ cho tôi, (chiếu theo điều luật kể trên), và sau nhiều lần và nhiều tháng trao đổi qua lại, thì Bộ Cựu Chiến Binh Tiểu bang đã gởi về cho tôi mẫu đơn APPLICATION FOR SPECIAL PLATES và nơi đó còn cho biết rằng Ông Ủy Viên của Bộ Cựu Chiến Binh Tiểu bang đã sẵn sàng để ký giấy xác nhận cho tôi. Trong bức thơ gửi đến Ông Ủy Viên Bộ Cựu Chiến Binh Tiểu bang xin xác nhận tình trạng quân vụ, tôi có đề cập đến lý lịch quân nhân của tôi, rằng tôi là một cựu quân nhân đã phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian chiến tranh Việt Nam, chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do của miền Nam của chúng tôi…vv…, và đến 30-4-1975, thì do sự thất thủ của miền Nam, tôi không giữ được các giấy tờ quân nhân của tôi, ngoại trừ một giấy ra vào cổng căn cứ quân sự ở đảo Guam do cơ quan MACV cấp, mà do tình cờ tôi còn giữ được, vậy xin Ông Ủy Viên ký xác nhận cho tôi trong đơn xin bảng số xe đặc biệt nầy. Tôi nhận được email yêu cầu tôi cung cấp các tin tức quân ngũ của tôi để được ký xác nhận, gồm các mục (Xin để y nguyên các mục nầy bằng anh ngữ để cho dễ hiểu hơn): 

Photocopy lại từ bản gốc nhưng xóa số an sinh xã hội.


- Location of your service, 

- What years you served, 

- Branch of Service, 

- Unit, 

- Your full name, 

- Rank at discharge, 

- Service number if you know it (later service numbers used their social security number). 

Sau cùng thì tôi được Ông Ủy Viên của Bộ Cựu Chiến Binh Tiểu bang ký xác nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ xin bảng số xe đặc biệt đến Bộ Giao Thông Tiểu bang để nơi đây cung cấp bảng số xe mới. 

Ngày 24 tháng 8 năm 2006, tôi nhận được thơ của Bộ Giao Thông Tiểu bang yêu cầu đóng lệ phí $10.00 để nơi đây tiến hành việc phát bảng số đặc biệt, tôi đóng tiền vào ngày 25 tháng 8, 2006, nhưng do một trục trăc bất ngờ nên đến ngày 18 tháng 10, năm 2006 tôi mới nhận được bảng số xe đặc biệt Vietnam Vet

Có thể nói tôi là quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên trên đất Mỹ nhận bảng số xe loại Vietnam Vet, sau đó tôi giúp rất nhiều anh em khác để Minnesota là tiểu bang có nhiều xe lăn bánh với bảng số xe Cựu Chiến binh Việt Nam, mà tài xế lại là các anh tóc đen hoặc tóc muối tiêu, tiếc là không thêm được 2 chữ Cộng Hòa. Kỷ niệm vui và cảm động của tôi là có một buổi chiều vợ chồng tôi đi Mall of America để mua sắm thì sau khi xe đậu và mở cửa xe ra, gặp hai vợ chồng người Mỹ lớn tuổi hơn tôi và ông chồng giơ tay chào tôi theo kiểu nhà binh, theo phản xạ tự nhiên tôi cũng giơ tay chào lại ông ta và cả hai cùng cười to...


Tôi đã quá thỏa mãn với vụ việc nầy rồi thì bỗng có một người bạn CCB/HK khác gọi tôi, và đề cập là anh ta biết là chúng tôi và vợ chúng tôi được hưởng quyền lợi như được chôn cất tại nghĩa trang Fort Snelling National Cemetary… nếu chúng tôi được National Personnel Records Center cấp mẫu DD 214 Military Record. Tôi lao vào điền mẫu đơn Form 180 gữi đi, nhưng sau đó thì được National Personnel Records Center báo là họ không có hồ sơ của tôi nên không giải quyết được. Đương nhiên là làm sao có được, vì tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa mà!!! Tôi chấp nhận thất bại và bỏ rơi ý nghĩ nầy hoàn toàn, phải chi tôi có một, chỉ một hoặc vài người bạn cùng giúp sức thì hay biết bao và không quên “cằn nhằn” người bạn Mỹ nầy đã làm tôi mất thời giờ vô ích. 

Khi về sống hưu trí tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, tôi có đến bộ phận phụ trách về xe cộ (Department of Motor Vehicles) để đổi bằng lái xe và bảng số xe. Khi đến đổi bảng số xe, tôi phải đứng xếp hàng, chờ hơn cả tiếng đồng hồ để gặp được người công chức phụ trách, tôi trình bày với người phụ trách là tôi muốn xe của tôi được mang số xe đặc biệt VietnamVet như hiện đang có, đổi từ tiểu bang Minnesota sang Texas thì cô nầy cho biết rằng không rành về vụ nầy, nên gọi người supervisor của cô ấy ra giải quyết. Gặp cô phụ trách mới nầy tôi trình bày nguyện vọng của tôi rất chi tiết và rành mạch, cô nầy lại hỏi một người khác; sau cùng trả lời với tôi là tôi phải có giấy chứng nhận tình trạng quân ngũ của tôi (Certification of Military Service and discharge Status) mà tôi đã có để có cơ sở xin bảng số nầy. Vì khi di chuyển về đây, lu bu với đủ thứ chuyện nên tôi quên không mang về, nên đành phải mang bảng số xe bình thường trong một thời gian. Sau nầy thì khi có giấy tờ đầy đủ thì tôi được cấp bảng số xe như ý ngay lập tức.


Lê Châu An Thuận 

Minnesota, tháng giêng năm 2007 

viết lại tại Houston-Texas ngày 18 tháng 12, 2012

Saturday, September 11, 2021

MỘT BIẾN CỐ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN- 9/11

 

kỷ niệm những năm tháng sinh sống và làm việc tại tiểu bang Minnesota.

Ngày 11 tháng 9 năm 2001 là ngày thứ ba trong tuần, một trong những ngày rất bận rộn của cơ quan xã hội bất vụ lợi (Non-profit organization) nơi tôi làm việc. Vào ngày nầy cơ quan chúng tôi có tổ chức những lớp anh văn cho những học viên mới định cư, lớp luyện thi quốc tịch cho những người tỵ nạn hay định cư trên 5 năm tại Hoa Kỳ do chương trình Anh Văn và Cao Niên tổ chức, lớp học hàn điện tử và hàn dưới kinh hiển vi do chương trình tìm việc làm (Self- Suficiency Program) của chúng tôi trực tiếp đảm trách do cán sự của chương trình và một chuyên viên tại một hãng điện tử đến hướng dẫn cho khách. Người vô ra cơ quan rất đông có đủ sắc tộc, có người đến từ Phi Châu ở các nước Somalia, Kenya, Ethopia..., Á Châu thì có Miến Điện và Việt Nam; cá nhân tôi thì chuẩn bị để gặp một manager của một hãng sản xuất bóng đèn tại ngoại ô thành phố Saint Paul đến gặp để cùng nhau bàn phương cách giúp khách người Phi Châu có việc làm tại hãng, sau đó thì tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm trưa với tôi tại nhà hàng Mai Village, một nhà hàng Việt Nam ngon có tiếng tại vùng nầy.

Đang xem lại khâu chuẩn bị để tiếp khách thì một anh cán sự người nước ngoài hốt hoảng chạy vào báo cho tôi biết là thành phố New York bị khủng bố tấn công, tôi nhìn vào đồng hồ thì lúc đó vào khoảng 8:46am, tôi chạy lên phòng họp vì nơi đây có truyền hình, đi ngang qua phòng anh Giám đốc Phát triển (Director of Development) người Canada tôi cho anh ta biết tin, chúng tôi chạy vào phòng họp và truyền hình cho thấy cảnh chiếc máy bay của hãng American Airlines, chuyến bay số 11 với 20.00 gallons xăng đâm thẳng vào tầng 93-99 của tòa nhà phía bắc của tháp đôi World Trade Center, mọi người có mặt trong phòng họp bàng hoàng và không bao giờ tưởng tượng cảnh tàn phá lại xảy ra trước mắt chúng tôi trên truyền hình như vậy và ngay trên đất Mỹ tại một thành phố tiếng tăm nhất thế giới, ai nấy im lặng hoặc trao đổi nho nhỏ với nhau. Xướng ngôn viên đài truyền hình bình luận sôi nổi và cảnh máy bay flight 11 hiện đi hiện lại nhiều lần cảnh tàn phá chết chóc.
Mọi người còn đang ngẩn ngơ thì 17 phút sau tháp đôi World Trade Center phía nam lại bị một máy bay Boeing 767 khác của hãng United Airlines flight 175 đâm vào các tầng 77-85. Cảnh tượng nổ và cháy khủng khiếp lại hiện ra trên màn hình. Tôi nhận cú điện thoại của vợ tôi hỏi bây giờ tính sau, tôi an ủi và nói tiểu bang mình là tiểu bang nhỏ nên họ không tấn công làm gì, cú điện thoại khác đến từ người khách mời của chương trình tìm việc gọi để hủy cái hẹn ngày hôm nay, nghe giọng nói anh ta run run tôi biết bây giờ người Mỹ xúc động lắm và đang cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng bào của họ. Trong thời gian nầy Tổng thống Bush đang ở Florida thăm một lớp học của các cháu nhỏ và tổng thống đã lên truyền hình lúc 9:30am phát biểu ngắn gọn trước quốc dân đồng bào từ Florida:“Thưa đồng bào, đây là một thời điểm khó khăn đối với nước Mỹ. . . Hôm nay chúng ta đã gặp phải một thảm kịch quốc gia. Hai máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới...”.

Tôi thất vọng lửng thửng bỏ về phòng làm việc và ngao ngán trước sự bất lực của các cơ quan tình báo
Hoa Kỳ trong và ngoài nước, CIA lẫn FBI đã không ngăn chận được vụ khủng bố nầy.
9:37 am: thì anh em gọi tôi nhưng tôi không vào phòng để xem bọn khủng bố trên chuyến bay 77 của hãng American Airlines tấn công lao vào Lầu Năm Góc với tốc độ 530 dặm/ giờ, xuyên qua các vành đai E, D và C. Tất cả hành khách cùng bọn khủng bố trên máy bay đều thiệt mạng, cùng với 125 nhân viên dân sự và quân sự trong Lầu Năm Góc.

Vào lúc 10:03:11 am: chiếc máy bay United Airlines Flight 93 bị rớt ở Pensylvania và người ta cho rằng có sự dằng co giữa hành khách và bọn không tặc trong buồng lái; nếu không thì chiếc này có thể đâm vào Bạch Ốc hay điện Capitol Hill, trụ sở Quốc hội. Với âm thanh của hành khách và phi hành đoàn chiến đấu với những kẻ khủng bố, Chuyến bay 93 lao xuống cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania với tốc độ 563 dặm một giờ, thời gian bay khoảng 20 phút từ Washington, D.C.94. Tất cả mọi người trên máy bay đều thiệt mạng.
Sau này thì chúng ta biết nếu không rớt thì chiếc máy bay nầy cũng sẽ bị không lực Hoa Kỳ bắn hạ để ngăn chận vụ tàn phá kế tiếp.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng khủng bố nước ngoài vào Hoa Kỳ, và là điểm yếu của chế độ tự do. Cả hai tháp của World Trade Center đã sụp đổ vào lúc 10:28am!


Trong vòng 2 giờ 43 phút, bọn
khủng bố đã phá hủy 4 máy bay thương mại, giết chết khoảng 2.750 người đã thiệt mạng ở New York, 184 người tại Lầu Năm Góc và 40 người ở Pennsylvania (nơi một trong những chiếc máy bay bị cướp đã bị rơi sau khi hành khách cố gắng chiếm lại máy bay); tất cả 19 kẻ khủng bố đã chết. Cảnh sát và sở cứu hỏa ở New York đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề: hàng trăm người đã đổ xô đến hiện trường vụ tấn công, và hơn 400 cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng.



Sau biến cố 9/11, người Mỹ đã bắt tay vào cứu trợ nạn nhân còn sống sót và thân nhân những người đã qua đời; người Mỹ luôn hướng về tương lai, hướng về phía trước, một mặt họ truy lùng những thủ lãnh chủ chốt của nhóm khủng bố, lần lượt bắt hoặc giết chết, một mặt họ xem đó là một bài học lịch sử để hoàn chỉnh hệ thống phòng vệ đất nước.

Cuộc tấn công khủng bố 9/11 đã dẫn đến sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Afghanistan năm 2001 và Iraq năm 2003.

Tưởng niệm 20 năm
Biến cố 9/11
Lê Châu An Thuận

Monday, August 30, 2021

CÙNG NHAU GIẢI TỎA CĂNG THẲNG


CÙNG NHAU GIẢI TỎA CĂNG THẲNG
Tiếng sóng biển êm đềm giúp chúng ta giảm căng thẳng, không còn lo lắng, quên hết buồn phiền, mệt mỏi và thấy cuộc sống đáng sống hơn, vui đẹp hơn...







 

phần 2: GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI CỘNG SẢN

 phần 2: GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI CỘNG SẢN

(viết theo tài liệu mới của nước ngoài nên có thể có chút ít không sát thực tế với hiện tại).


Lương hàng tháng công nhân Việt Nam có thay đổi tùy vùng miền, thành thị hay nông thôn. Lương trung bình cho người lao động Việt Nam là 3 đến 4.5 triệu/tháng khoảng USD150.
Giống như các nước trên thế giới, ngành nghề khác nhau cũng có đồng lương khác nhau như ngành Khoáng sản & Luyện kim lương 9.2 triệu đồng/tháng, ngân hàng 7.6 triệu đồng/tháng và ngành dược 7 triêu đồng/tháng trong khi lương công nhân may mặc và kỹ nghệ thực phẩm có tay nghề cao lương tháng 4.9 triệu đồng/tháng, vì phải làm việc 48 tiếng/tuần nên tính ra tiền USD họ chỉ nhận được 1, 374 USD/giờ.
Lương của những công nhân điều hành hành chánh là giữa 5 triệu đến 6.5 triệu đồng/tháng, lương giám đốc CEO từ 100 đến 300 triệu đồng VND thí dụ CEO khách sạn 198-300 khoảng $8000 đến 15.000 đô la/tháng, CEO ngân hàng trên 110 triệu VND ~ 4.500 đô la, hoa tiêu hàng không 70-90 triệu VND ~ $3,000,-4,000 US, kỷ sư xây dựng 20-30 triệu VND ~ $750-1100 US.
Những tỉnh thành mà người công nhân có đồng lương cao là Bà Rịa-Vũng Tàu tp/HCM, Hà Nội và Bắc NInh với lương tháng trung bình theo thứ tự là $444, $421, $393 và $383, lương thấp nhất cho công nhân ở các tỉnh Bạc Liêu, Điện Biên và Sơn La theo thứ tự $178, $184, $195/tháng...
Báo giới và lãnh đạo csVN thường ví von gọi nền kinh tế trong nước là con hổ, con rồng châu Á. Ta thấy ngay đó là một so sánh khập khễnh vì thu nhập đầu người của bốn con hổ châu Á-four Asian Tigers: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông- xấp xỉ từ 27.000USD đến 40.000USD.
Họ đâu có biết hay có biết nhưng không thèm nghĩ đến là lao động Việt Nam với đồng lương đã được nói ở đoạn trên không đủ để trang trải cuộc sống, họ phải làm việc 6 ngày và 48 - 50 tiếng/tuần, tiền thuê nhà trọ từ 1.1 triệu đến 3 triệu VND tháng, tiền cơm từ 400 đến 800.000VND/tháng hoặc có thể ăn ngoài tiệm bình dân với giá 22.000VND phần ăn, hay trong nhà hàng rẻ tiền với giá trên 50.000VND một chút, tiền đỗ xăng giá trung bình 21.000VND/lít...


Nói chung mức chi cơ bản của người công nhân có khi vượt qua đồng lương hàng tháng mang về, so với các nước Á châu khác, đồng lương của công nhân Việt Nam quá thấp và không đủ sống! Nếu chẳng may bị bịnh hoạn thì họ phải mang nợ nần ngay!
Tiếc cho đất nước Việt Nam có tài nguyên khoáng sản nhiều, rừng vàng biển bạc, có lực luọng lao động trẻ trung, có vị trí địa lý thuận lợi nhưng vẫn lẹt đẹt theo sau các nước Đông Nam Á khác! Không thể đổ thừa cho chiến tranh vì sau Thế chiến thứ II nền kinh tế Nhật Bản kiệt quê nhưng chỉ 24 năm sau họ đã trở thành cường quốc kinh tế thế giới chỉ sau Hoa Kỳ.
Cũng nên nhớ thêm một điều công nhân là "giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa", là "thành trì của chế độ"!

-sẽ có bài viết Phần 3: vì sao Nhật Bản không được coi là cường quốc kinh tế số 2 thế giới sau Hoa Kỳ dù lợi tức quốc dân là 41.6 K trong khi Trung Quốc chỉ có 10.6K-

phần 1: GIAI CẤP CÔNG NHÂN

 phần 1: GIAI CẤP CÔNG NHÂN

viết status nầy rất khó vì kiến thức về triết học, kinh tế của tôi có rất... rất nhiều hạn chế, song cứ cố gắng tiến bước xem sao...
tôi chỉ viết không bình luận, không chê khen chế độ nào với hy vọng các bạn có cái tầm nhìn chính xác, viết theo nhiều tài liệu quốc tế khác nhau trong năm 2020 và 2021.
GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỜI KARL MARX và GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỜI HIỆN TẠI.
GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC TƯ BẢN và GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC CỘNG SẢN CÒN SÓT LẠI TRÊN THẾ GIỚI.



Thuở xa xưa có hai anh chàng Karl Marx và Frederick Engels lý thuyết gia và có những anh chàng thực hiện lý thuyết không tưởng đó là hai anh chàng nổi cộm, một bên trời Âu là Vladimir Lenin và một bên trời Á, Mao Trạch Đông và một số nước đàn em đã không thực hiện được lý thuyết cộng sản đó mà đã giết chết 94 triệu người ở các nước Trung cộng, Liên Xô, Bắc Triều Tiên, Việt Nam... vào thế kỷ 20; không thực hiện được chế độ cộng sản trên đất nước mình, lần lượt cái nôi của cộng sản phá sản tại Liên Xô, các nước còn lại ở Đông Âu sụp đổ hoàn toàn và các nước cộng sản may mắn còn sót lại bắt đầu áp dụng rặp khuôn kinh tế tư bản để sống còn, song để giữ thể diện họ cho mang cái tên mới đó là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình kinh tế vá víu và không ngớt năn nỉ các tư bản công nhận kinh tế của họ là kinh tế thị trường ngắn gọn để không bị các nước tư bản áp thuế cao lên hàng hóa xuất khẩu của họ, trường hợp của Trung cộng và chế độ Hà Nội.
Các lý thuyết gia cộng sản đã từng hùng hồn phán:
-"Giai cấp công nhân về cơ bản vẫn không có tư liệu sản xuất, vẫn phải bán sức lao động cho các nhà tư bản..."
- "Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là thực hiện việc xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, tiến hành xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa..."
- “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”...
GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC TƯ BẢN:
Thực tế cho thấy hiện nay công nhân trong khối tư bản làm việc từ 35 tiếng đồng hồ tuần như Pháp cho đến 42 tiếng đồng hồ tại Anh - UK 42.3 giờ/tuần; các nước Âu Châu khác thì Cyprus (đảo Síp) và Áo 41.4, Hy Lạp 41.2, Ba Lan và Bồ Đồ Nha 41.1, Phần Lan và Ái Nhĩ Lan 39.1, Hà Lan 39.0, Ý 38.8, Đan Mạch 37.8.
Riêng Hoa Kỳ vẫn 40 tiếng đồng hồ/tuần và có nhiều phút giải lao trong ngày làm việc theo sự sắp xếp của hãng...
Nói về lương giờ của công nhân thì theo Fair Labor Standards Act in 1938 lương tối thiểu cho công nhân Mỹ hưởng lương giờ là $7.25 kể từ tháng 7 năm 2009 sau khi được Quốc hội thông qua và hiện có 23 tiểu bang vẫn còn áp dụng luật nầy, các tiểu bang khác như District of Columbia lương tối thiểu bây giờ là $15.00/giờ, California $13.00 và Massachusetts $13.50... tổng thống đương nhiệm Joe Biden đề nghị Quốc hội $15/giờ trong gói kích thích $1.9 ức của ông... trong khi đó các nước trong khối EU thì giờ làm việc tối đa của công nhân là 48 giờ/tuần kể cả giờ làm phụ trội và lương có hiệu lực kể từ 01/01/2021 như sau:
- Luxembourg: €12.73 - Pháp: €10.25 - Ái Nhĩ Lan: €10.20 - Hà Lan: €9.72 - Bỉ: €9.67 - Đức: €9.50... lương tháng công nhân Bulgaria là €312, thấp nhất khối Âu Châu.
GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC CỘNG SẢN CÒN SÓT LẠI VÀ TẠI NGA:


Bây giờ bước qua nước Nga trước đây cùng một số nước nhỏ khác kết hợp thành Liên Bang Xô Viết. Lương tối thiểu hàng tháng của công nhân Nga tính kể từ 01/01/2021 là 12.792 rúp (rubble) khoảng USD172, tại Saint Petersburg 19.000 rúp và thủ đô Moscow 20.589 tương đương 277 US đô la.
Trung Quốc cường quốc kinh tế số 2 thế giới lương tối thiểu tính theo giờ tại thủ đô Bắc Kinh là 24 yuan ¥ [24.00 CNY = 3.71 USD], Shanghai 22... và thấp nhất là tại tỉnh Zhejiang 18.4 yuan = 2.84 USD.
Lương tháng của công nhân TQ tính cho năm 2019 và năm 2020 là ¥ 2.480 yuan tương đương USD 383.20.
Theo trang website của THE WORLD BANK https://datatopics.worldbank.org/.../the-world-by-income...
thì Trung Quốc có lợi tức quốc dân là 10.6K thua Nga (Rusian Federation) 10.7K, các nước cộng sản khác là Cuba 7.5K - Việt Nam 2.7K xấp xỉ Lào 2.5K và trên Cambodia 1.5K...
trong khi các nước tự do khác như - Pháp 42.3K - Anh 42.1K - - Nhật Bản 41.6K - Hoa Kỳ 65.9K...

-sẽ viết tiếp phần 2-

Tuesday, August 10, 2021

NHỮNG MỐI TÌNH... VÀ MỘT MỐI VỢ

 có những kỷ niệm suốt đời không bao giờ quên

every day is so hard for me without you!

NHỮNG MỐI TÌNH... VÀ MỘT MỐI VỢ

-“Đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này”.
- “Hãy là người tốt và làm những điều tốt”.
- “Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó”.
Lời Phật dạy

Tuy là một thanh niên hơi “xí trai”, nhưng cũng như những thanh niên thanh nữ khác, khi còn học trung học thì tôi cũng có quen một số bạn học nữ cùng lớp, hoặc là các cô ấy “phải lòng” tôi hoặc là tôi “phải lòng” các cô ấy… Khi đi dạy học, kèm học sinh tại tư gia, hoặc tại trường học, thì học sinh nữ cũng “đánh đèn” với tôi, như dạy tại nhà thì có em, tuy ngồi đâu mặt với tôi, cùng một bàn hình vuông, nhưng “cô nàng” nầy dám lấy chân khều lên đùi tôi, tôi không phản ứng “phủ phàng” nhưng sau cùng thấy không thể thay đổi tình thế được thì tôi đành nói với cha mẹ của em là lúc nầy tôi quá bận với bài vở chuẩn bị thi ra trường để “rút lui có trật tự”!.

Sau nầy khi gặp lại, thì cô em gái nầy đã là sinh viên y khoa, lại xinh đẹp, gặp tôi cô em rất vui vẻ và chúng tôi coi như anh em… khác cha khác mẹ. Thành thật mà nói là tôi sống có nguyên tắc của tôi, không bao giờ buông thả theo bản năng của mình, biết kềm chế và cưỡng lại sự ham muốn của bản thân.

Ở trường La San Hiền Vương, tôi dạy môn toán và pháp văn lớp đệ ngũ, một vài em nữ sinh kèm thư “tống tình” vào quyển bài tập, để khi chấm bài tôi sẽ đọc các lá thư đó… Tôi biết được em nào như vậy thì tôi để ý hơn và không làm điều gì để các em “hiểu lầm”, sau nầy tôi cũng có dịp gặp lại một trong các cô nàng nầy, nay là công chức chính phủ, cùng nhau cười trừ với những “sự cố” của quá khứ.
Sâu đậm nhất trong số nầy là người tình đầu đời của tôi, cô ấy là em gái của người bạn tôi, nhỏ hơn tôi hơn ba tuổi, cô ta vui vẻ nhanh nhẹn, và rất thích chơi thể thao, nhất là bơi lội, nấu ăn thuộc loại khá, và rất ham nấu ăn để mời cả nhà và tôi thưởng thức. Tối hôm nào, tôi và anh của cô ấy đi dạy học, thì cô ta đến trường và khóa xe đạp của cô ta vào xe Mobylette của tôi, để tôi biết là cô ta đang lảng vảng trong trường và sẽ ra về cùng một lượt với tôi, có khi chúng tôi cả ba người, hai anh em cô ấy và tôi, ghé tiệm ăn chè, ăn kem, hoặc tôi và cô ấy vào công viên ngồi chơi... Cả nhà của cô ấy đều biết tôi và đồng tình để chúng tôi được quan hệ tình cảm, tôi cũng thường đến nhà cô ấy chơi. Quen nhau cả năm trời thì cô ấy có hẹn với tôi là đến nhà để gặp nhau vào trưa thứ bảy, tôi nghĩ ngày đó là ngày nghỉ làm việc và nghỉ học của mọi người, có lẻ cả nhà tổ chức ăn uống chăng, nên tôi tỉnh bơ đến chơi với gói quà nhỏ.

Khi đến nhà thì tôi mới biết là cả nhà đi Vũng Tàu nghỉ mát, chỉ có cô ấy ở nhà một mình, nại cớ là nhức đầu không đi theo gia đình. Việc gì phải đến đã đến, và cứ thế mà tiếp tục. Cô ấy có đưa ra điều kiện là sau nầy nếu tôi có thích người nào khác thì cứ việc tiến tới, và nếu cô ấy có người bạn trai nào mà cô ấy yêu thích thì tôi phải giang ra, và vẫn giữ tình bạn như xưa nay. Tôi vui vẻ chấp nhận “yêu sách” nầy. Tôi không có gì để “chê” cô ấy ngoại trừ tóc hớt ngắn giống như con trai mà tôi lại thích các cô để tóc dài, tôi có đề cập chuyện nầy với cô ấy. Cô ta đưa lý do là đang thời kỳ học bơi lội, nếu để tóc dài thì vướng víu … Lý do chánh đáng: Chấp thuận! Không chấp thuận cũng không được.

Thì đùng một cái, tôi bị một “cú sét” ngang tai, choáng váng mặt mày. Trong một dịp tình cờ tôi gặp một cô gái như tôi hằng mơ thích, một cô gái có thân hình cân đối, cao ráo, nước da trắng, đôi mắt đẹp và quan trọng nhất là có một mái tóc dài. Tôi đã yêu say đắm cô nàng nầy, tình địch thì nhiều quá, làm sao dứt “các đuôi” nầy đây!!!
Tôi “theo dõi” nhiều ngày, nhiều tháng thì mới biết cô nàng nầy chỉ lịch sự với những người “chạy theo” mà thôi, và không có gì phải ồn ào cả. Tôi bắt đầu tấn công, và kết quả khả quan dần dần. Sau cùng thì tôi chắc chắn là tôi đã chinh phục được trái tim của cô nàng. Các bạn thử tưởng tượng, sáng tôi từ nhà ở Khánh Hội vào Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật ở Phú Thọ để đi học bằng xe Mobylette, ra khỏi trường hàng hải thì đi dạy kèm ở hai hoặc ba nơi khác nhau ở gần trung tâm chợ Saigon, ăn cơm bụi đời ở các quán cơm bình dân dành cho nghệ sĩ & sinh viên và những người khác. Về nhà, bỏ các sách vở dày cợm mà nhà trường cấp cho sinh viên, tắm rửa và ăn mặc gòn gàng để từ Khánh Hội lại vào… cư xá Nguyễn Tri Phương, gần sân vận động Cộng Hòa, ở chơi với bạn gái gần mười giờ đêm thì chạy trở về Khánh Hội, về nhà thì mệt nhoài với một ngày “bận rộn”. Mở tập và sách vở ra để làm các bài toán hàng hải, mà hình ảnh các vì sao trên trời đâu không thấy, mà hình của em thì cứ chập chờn…
Có khi tôi làm kịp các bài tập, có khi không, sáng sớm vào trường làm tiếp hoặc “cọp dê” bài của các bạn học cùng lớp cho lẹ. Xấu hổ thật! Đó cũng là một trong những lý do tôi học quá tệ ở trường hàng hải!

Bây giờ phải giải quyết mối tình “tay ba” đây! Tôi lấy hết can đảm để gặp người tình đầu đời và trình bày ngắn gọn, đầy đủ sự việc và xin lỗi cô nàng. Thực không ngờ, cô ấy có cá tánh thật kiên cường, mạnh mẽ. Tôi nhớ cô ấy có nói đại khái là “anh có quyết định lầm lẫn rồi, và em sẽ cho anh một cơ hội chót, nếu sau nầy anh thất bại với cô bạn mới của anh thì anh được quay về với em một lần, …và một lần thôi!”. Trước năm 1975, tôi có gặp lại cô nhiều lần mỗi khi tàu về bến, chúng tôi cùng ngồi uống café với nhau và xem nhau như bạn bè thân thích. Khi đi tù về tôi có ghé thăm gia đình cô ấy và qua lời thuật của người quen thì gia đình của cô vượt biển và được tàu Pháp vớt, cô học lại và lấy bằng kiến trúc. Khi tỵ nạn tại Hoa Kỳ tôi có nhờ một số bạn sinh sống tại Paris tìm tông tích của cô nhưng không có kết quả.
Tôi cũng có trình bày sự việc nầy với vợ tôi sau nầy, vợ tôi có nói là “nếu biết như vậy thì em đã không tiến tới với anh đâu, để cho anh được “trả nợ tình… gần!”.
Khi đi lính, tôi không bao giờ “lăng nhăng” đùa giỡn với những thiếu nữ khác. Lao vào vòng lẩn quẩn nầy cũng không có gì hay ho đâu, chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi! Ai cũng vậy, nam hay nữ đều mong muốn có một mái ấm gia đình, đùa giỡn dối trá với người khác, nhất là với thiếu nữ để thỏa mãn tình dục mà đánh mất hạnh phúc gia đình, phải chăng đó là một điều xứng đáng?

Tôi rất hạnh phúc với vợ và các con của tôi. Rồi vận nước nổi trôi, tôi và vợ tôi đã ở tù cộng sản gần 10 năm trời, biết rằng mất nước là mất tất cả chúng tôi không hận thù những kẻ đã từng hành hạ mình, chỉ thương các con chúng tôi bị thiệt thòi vì khi sống với mẹ thì thiếu cha, và khi sống với cha thì thiếu tình yêu thương của mẹ!…