Saturday, December 19, 2020

CĂN NHÀ MÀ TÔI QUYẾN LUYẾN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI!

 

CĂN NHÀ MÀ TÔI QUYẾN LUYẾN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI!

 - cảm ơn em Hiệp đã gởi cho bức hình căn nhà của Hai Bác trong hiện tại,

- không quên cảm ơn cháu Lê Hồng Nhung đã cho chú tấm hình của Hai Ông Bà Nội của cháu. 

Căn nhà kỷ niệm của chúng tôi: 65 Trịnh Minh Thế = Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 Thành phố Saigon, Việt Nam

Đây là căn nhà của Bác Ba tôi, số 65 Trịnh Minh Thế, Phường 13 Quận 4

 Bác tôi nuôi tôi từ lúc tôi 6 tuổi tại căn nhà nầy và tôi sống tại đây cho tới lúc tôi rời Việt Nam vào đầu năm 1990 để đi tỵ nạn theo diện H.O.

 Đây là căn nhà đầy kỷ niệm của cá nhân tôi, căn nhà chứng kiến biết bao là thăng trầm của nhiều gia đình. Tôi đề cập nhiều gia đình là vì trong một căn nhà này mà Hai Bác tôi nuôi anh em, bà con và con cháu. Lần lượt người nầy hay gia đình nọ có kinh tế cứng cáp thì di chuyển ra và lập mái ấm riêng, tuyệt đối Hai Bác tôi không nhận tiền bạc gì của người/gia đình mà Hai Bác tôi đã giúp đỡ.

Sau nầy Bác trai tôi về tỉnh Đồng Tháp làm việc, căn nhà chỉ có tôi và anh tôi, con trai của Hai Bác tôi ở; chị tôi, con gái duy nhất của Hai Bác lập gia đình và về ở bên nhà chồng. Anh tôi là sinh viên y khoa đi thực tập và nội trú bịnh viện, tôi thì học trường Việt Nam Hàng Hải ở Phú Thọ. Hai anh em gần như ít có dịp ngồi ăn cơm chung với nhau như trước đây, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau và rủ các bạn học thân về nhà đánh bài và ai thắng thì lấy tiền thắng ra để cả “đám” đi ăn cháo trắng hột vịt muối cho hết số tiền “kiếm được”. Nhiều đêm ngồi học trong căn nhà rộng rãi chỉ có một mình tôi bùi ngùi nhớ lại biết bao là kỷ niệm êm ấm thuở nào!



 Sau nầy cả hai anh em tôi đều đi lính với Lệnh Tổng động viên mà mọi thanh niên miền Nam, không phải là con một, đều phải lên đường nhập ngũ. Anh tôi tốt nghiệp bác sĩ dân y năm 1968 lập gia đình và về sống tại Sóc Trăng với đơn vị mới SĐ 21 Bộ Binh, sau nầy anh tôi về phục vụ Quân Y viện Sóc Trăng; còn tôi vào Hải Quân, lập gia đình và ở lại căn nhà nầy.  Nhiều lần tôi xin ra riêng để mua nhà trong cư xá ngân hàng bên Tân Thuận, nhưng Bác tôi nói tại sao phải ra riêng trong khi nhà thì lại để trống như vậy.

Căn nhà nầy có một thời ai ở đây đều khá giả, nhưng rồi cùng với vận nước đều mất sạch vì tiền dành dụm mua công khố phiếu hay bỏ ngân hàng, không hiểu sao lúc đó chúng tôi không nghĩ đến việc mua vàng để dành như các bạn người Bắc của tôi thường khuyên tôi!

Bói toán, phong thủy mê tín dị đoan hay tin tưởng được?

Nhiều tháng trước ngày chúng tôi rời đất nước có một ông thầy phong thủy khi đến xem cho chủ căn nhà đâu mặt với căn nhà chúng tôi đang ở có nhờ chủ căn nhà qua nói với tôi là chúng tôi may mắn vì dưới căn nhà tôi ở có mồ mã và vong linh không phá gia đình chúng tôi do thế nằm của mồ mã chứa người chết; đúng y như vậy, sau nầy người ta đào đường dọc theo đường Trịnh Minh Thế/Nguyễn Tất Thành để đặt ống dẫn nước ngọt về Cần Giờ phát hiện nhiều mồ mã tại khu vực chúng tôi ở. Điểm thứ hai mà ông thầy phong thủy cho biết là các trụ cột mà Bác tôi dự định xây lầu cho căn nhà nhưng chưa thực hiện là những trụ chống Trời không tốt, nếu tôi không có điều kiện kinh tế thì nên che lại bằng vài viên gạch úp lên các trụ là phá thế xấu cho căn nhà.

Rời đất nước ngày 19 tháng giêng năm 1990, tôi chỉ có một lần về ngó lại căn nhà kỷ niệm nầy vào năm 2000 và không bao giờ có dịp được nhìn tận mắt căn nhà đó một lần nào khác nữa, cảm ơn em trai tôi chụp và gởi cho bức hình căn nhà thân yêu mà bao thế hệ đã sống dưới mái ấm của nó.

Ước mơ của mọi người Mỹ là có được một căn nhà riêng (American Dream) và gần như người Việt Nam nào định cư tại Mỹ đều có một. Chỉ biết cảm ơn Trời Đất đã phù hộ cho mọi người Việt Nam xa xứ sống khắp các nước trên thế giới có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Chỉ ước mong các thế hệ sau nầy nhớ nguồn gốc của mình và trong một hoàn cảnh thuận lợi nào đó hãy cùng thanh niên trong nước xây lại căn nhà Việt Nam!

No comments:

Post a Comment