Thursday, June 3, 2021

46 NĂM VỀ TRƯỚC! TÔI Ở ĐÂU TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 3...

 


Những ngày cuối cùng của tháng 3 năm nay chúng ta thấy những hoạt động gây hấn căng thẳng của Trung cộng [TC] trên vùng Biển Đông, họ liên tiếp khiêu khích các nước trong vùng khi thực tập lực lượng hải quân trên biển và tuyên bố là bắn đạn thật tại Vịnh Bắc Bộ, cấm ghe tàu đến các vùng giữa đảo Hải Nam và vùng biển của quần đảo Hoàng Sa; trên vùng biển quần đảo Trường Sa họ đưa trên 220 tàu cá dân quân biển đến neo đậu tại đá Ba Đầu, cải tạo đá Subi... để thực hiện chủ quyền 90% diện tích Biển Đông là của họ mặc dầu Tòa Trọng tài Quốc tế đã bác bỏ.

Các nước trong khu vực đều mạnh mẽ phản đối TC; Philippines điều máy bay chiến đấu bay quan sát khu vực chủ quyền của họ, các nước khác như Nhật, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia đã chống TC phá hoại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở, họ cùng nhau thực hiện quyền tự do hàng hải, hàng không, và chủ quyền của mình trên vùng biển nầy và đã cùng nhau tập trận chung với các chiến hạm lớn nhỏ.
Hoa Kỳ đã sát cánh cùng các nước đồng minh để bảo vệ trật tự quốc tế dựa theo luật pháp và thách thức TC! Các nước trong khu vực đều phản đối TC bằng những hành động mạnh mẽ, ngoài trừ nước Việt Nam của chúng ta vì ông Nguyễn phú Trọng, đảng trưởng đảng csVN tuyên bố:” :”... đã không lên tiếng về các sự cố ở Biển Đông VÌ TẾ NHỊ...[ https://www.rfa.org/.../nguyen-phu-trong-says-vn-could...]
Nếu Việt Nam “quá tế nhị và tiếp tục khúm núm với TC”, và với chính sách đu dây giữa các nước thì không biết rồi đây đất nước của chúng ta sẽ ra sao?
... ANH EM CHÚNG TÔI LÊNH ĐÊNH TRÊN BIỂN ĐÔNG.
Những ngày cuối tháng 3 năm 1975, anh em thủy thủ đoàn chiến hạm chúng tôi đang lênh đênh trên vùng biển của miền Nam Việt Nam. Lúc đó tôi là Hạm trưởng một hỏa vận hạm, HQ. 472 của Hạm đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong tháng 2 năm 1975, tôi và anh em sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ của chiến hạm nhận công tác tiếp tế dầu và nước cho các chiến hạm tuần dương, Căn cứ Yểm trợ Tiếp vận vùng IV Duyên Hải, và Côn Sơn. Khi các bồn chứa dầu trên tàu đã cạn dầu, chúng tôi hy vọng sẽ được về Saigon để Ba Son sửa chữa vì máy móc trên tàu đã bắt đầu có trục trặc và anh em cơ, điện khí rất vất vã vì không có bộ phận thay thế.
Lịnh khẩn là chúng tôi trực chỉ về Căn cứ Yểm Trợ Cát Lỡ, vùng III Duyên Hải để lấy dầu càng nhiều càng tốt và ra tiếp tế ngay cho các chiến hạm đang neo đậu tại Vũng Tàu, tôi thi hành lịnh và báo cáo tình trạng kỹ thuật cho Chỉ huy trưởng Hải đội Chuyển vận và BTL/HĐ. Ông vừa đánh công điện cho chiến hạm, vừa gọi riêng tôi để khuyến khích, là người lính chúng tôi phải thi hành lịnh thôi. Nếu có vị Hạm trưởng khác thay thế đúng Lịnh thuyên chuyển đã ban ra thì giờ nầy tôi đã là thuyền trưởng thương thuyền của hãng Vishipco Lines rồi. Âu cũng là số mệnh!
Lịnh mới nữa lại đến, chiến hạm trực chỉ Vùng II Duyên Hải vào kho dầu của Quân vận Qui Nhơn để lấy dầu. Ngày 21 tháng 3 năm 1975 chúng tôi vào lấy dầu tối đa có thể, tôi ra lịnh canh gác nghiêm ngặt, chính cá nhân tôi cũng luôn luôn có mặt trên tàu vì đêm hôm trước nhóm người nhái Việt cộng toan tính đặt mìn hải vận hạm HQ. 400 - Hát Giang đang cặp cầu Qui Nhơn nhưng bị anh em trực đêm của chiến hạm bắt được hai tên. Lấy dầu xong thì trời đã tối, dù không còn radar nhưng tôi quyết định rút ra ngoài biển và neo chờ lịnh! Sẵn sàng quăng lựu đạn xung quanh tàu nếu thấy khả nghi.
Theo dõi tin tức nội bộ Hải Quân và các đài quốc tế tôi biết chắc rằng miền Nam Việt Nam đang trải qua những ngày tháng đen tối, từ sai lầm chiến lược và chiến thuật, chúng ta khó có thể đảo ngược và gìn giữ sự nguyên vẹn của miền Nam như trước đây. Giải pháp chính trị nào cho Việt Nam đây? Thi hành Hiệp định Paris? Thôi thì chờ và xem!
Thật là phước đức cho tôi khi tinh thần anh em trên tàu đều vững vàng, mặc dầu chính mắt anh em trông thấy cảnh thành phố Qui Nhơn đã bỏ ngỏ khi đi chợ mua thực phẩm cho anh em trên tàu và mua về cả chồng báo cho anh em khác đọc, từng đoàn người di tản từ các nơi đổ vào thành phố hoặc tiếp tục hướng về phía Nam để trốn Việt cộng. Người Việt Nam cùng chung máu mủ với nhau mà phải chạy xa lánh nhau chỉ vì một chủ thuyết đẫm máu và nước mắt của ngoại bang, một chủ thuyết mà chính người cầm đầu csVN đã tuyên bố là không biết đến cuối thế kỷ nầy có thực hiện được hay không, gần một triệu đồng bào miền Bắc bỏ của cải, mồ mả ông bà để chạy vô Nam lánh cộng sản, gần hai triệu người khác tại miền Nam một lần nữa lại chạy khỏi đất nước cũng vì chế độ cộng sản sau 30-4-1975! Không biết đảng viên csVN chọn chế độ hay đất nước? Và có khi nào họ tự hỏi tại sao người dân Việt Nam lại "sợ" họ đến như thế không?
Ngày 30 tháng 3 năm 1975, tôi được lịnh chạy ra tiếp tế dầu cho hộ tống hạm HQ. 08 – Chi Lăng II. Tôi trình diện Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đang có mặt trên HQ. 08, hiện là soái hạm để vị Tư Lịnh vùng chỉ huy và ra lịnh trực tiếp cho lực lượng Hải Quân của vùng; tôi đã từng gặp ông nhiều lần khi còn chỉ huy chiến hạm HQ. 603 công tác vùng I Duyên Hải; hôm nay ông mặc áo jacket hải quân và đang rất bận rộn trong công việc điều động vớt người còn sót lại và yểm trợ cho khu vực Qui Nhơn. Ông có những lời khuyến khích anh em chiến hạm của chúng tôi trong công tác tiếp tế dầu cho các chiến hạm của vùng và các chiến hạm của BTL/HĐ biệt phái cho vùng I Duyên Hải, tôi có lời cảm ơn ông và tách tàu ra khỏi HQ. 08 tiếp tục nhiệm vụ của mình. Trong quyển “Can trường trong Chiến bại-Hành trình của một Thủy Thủ”, ông có viết một đoạn ngắn nhắc đến công tác của anh em HQ.472 chúng tôi.
Có mặt trên biển lúc đó quý bạn mới thấy được nỗi nhọc nhằn, bất hạnh của một dân tộc, tàu cá lớn, tàu cá nhỏ, thuyền, thúng nhồi nhét đầy người, thấy chúng tôi chạy lại gần, người dân “xá lạy” chúng tôi, có một số người khóc nức nở khi gặp chúng tôi; chúng tôi cung cấp dầu cặn để cho đồng bào tiếp tục hành trình vào trong Nam, khi được cung cấp dầu xong có tàu còn tính đổ nước uống để xin thêm dầu, chúng tôi khuyên họ là nên dự trữ nước uống cho an toàn, chúng tôi không tiếc gì khi cấp dầu cho đồng bào, chúng tôi chỉ dẫn cho người dân thường chưa kinh nghiệm đi biển phương hướng để họ xuôi Nam; may mắn cho mọi người là biển lúc đó êm như chạy trong sông...
Chúng tôi được lịnh chạy về lại Qui Nhơn để đón vị Tư lịnh phó Vùng I Duyên Hải, HQ. Đại tá Nguyễn Công Hội vào lúc 1:00 chiều ngày 31 tháng 3 năm 1975 để ông chỉ huy đơn vị trưởng các chiến đỉnh của vùng tập trung lại để cùng về Vũng Tàu. Tôi và ông có quan hệ trong công tác, trước đây ông là Chỉ huy trường Hải đội Tuần Duyên và tôi là Hạm trưởng một chiếc PGM dưới quyền ông; sau nầy khi ông về vùng I thì tôi lại trình diện ông mỗi khi công tác ở đây. Ông là người trầm tĩnh, ít nói, có kinh nghiệm chỉ huy cao.
Chúng tôi cũng hân hạnh chở Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh và các Sĩ quan Tham mưu của ông trên chiến hạm của chúng tôi. Mọi người đều lo lắng cho các đơn vị và binh sĩ dưới quyền. Binh lính của Sư đoàn 3 Bộ binh có mặt trên tàu khá đông song anh em giữ kỷ luật rất tốt. Trang số 40 của Nhật Ký Tư Lệnh do Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh viết:”Tôi cùng đại tạ Hội, tư lệnh phó Vùng I Duyên hải sang tàu dầu 542 [ đính chánh 472] (hạm trưởng trung úy An Thuận [đính chánh đại úy]) cùng một đoàn tàu nhỏ đi về Cam Ranh.
Sau cùng thì cả đoàn tàu đã về đến Cam Ranh an toàn. Các vị quan khách lần lượt rời chiến hạm, trả lại không gian an bình và sinh hoạt bình thường cho chúng tôi. Trong suốt thời gian qua vì cùng phụ giúp các vị tướng, tá chỉ huy trên tàu nên tôi chỉ ngủ được chừng một tiếng đồng hồ/ngày. Café và trà là nguồn trợ lực rất quý giá cho tôi, ăn uống chỉ là phụ. Ai nấy đều như “xác không hồn”...
Kỷ niệm những ngày cuối cùng của tháng 3 năm 1975
Lê Châu An Thuận

No comments:

Post a Comment