Sáng nay vào Home của facebook cá nhân thấy trên
facebook của người bạn thân thời còn làm việc tại Tiểu bang Minnesota có status
của con anh báo tin anh đã mệnh
chung. Bàng hoàng vì anh rất thân với
tôi và thân thiện với mọi người, và lại còn quá trẻ, chỉ mới 65 tuổi, anh Phạm
Bá Trực, Giám đốc chương trình Minnesota Family Investment Program tại Cơ quan
Rise Incorporation giúp cho người tàn tật, người thiểu số, người có lợi tức thấp,
người có con nhỏ.
Tôi gọi ngay anh Tòng Hồng còn đang sinh sống tại tiểu
bang Minnesota, cho anh biết tin, mặc dù cùng ở chung một tiểu bang với anh Trực
song vì không có facebook cá nhân, sống ẩn dật và kinh kệ nên anh không có tiếp
xúc bên ngoài nhiều như khi còn đi làm.
Hai anh em nói chuyện với nhau nhiều giờ và nhắc lại kỷ niệm thời còn đi
làm.
Anh Trực làm việc ở cơ quan Rise, anh Tòng làm việc cho cơ quan CAPI và tôi làm ở cơ quan VSS. Cả ba anh em chúng tôi làm việc tại 3 cơ quan khác nhau và đều nhận ngân khoản từ chính phủ Liên bang hay Tiểu bang để giúp cho người tỵ nạn định cư không phân biệt sắc tộc, chúng tôi huấn luyện cho họ có vốn anh ngữ căn bản cần thiết, có một chuyên môn tuy không cao như đào tạo các khóa hàn điện tử, căn bản điện toán, khóa đọc microscope và hàn dưới kính microscope tại cơ quan hay tại các hãng để người mới đến khai vào phần kỹ xảo trong đơn xin viêc, thay vì để trống trơn, giúp họ có được việc làm tại Hoa Kỳ sớm hòa nhập vào xã hội mới và tham gia đội ngũ những người đóng thuế cho chính phủ Hoa Kỳ thay vì phải nhận trợ cấp xã hội từ chính phủ tiểu bang hay liên bang.
Cả ba anh em chúng tôi tuy có vị trí nhất định trong
cơ quan của mình song anh em chúng tôi giống nhau, không bao giờ tỏ ra mình là
“manager”, là “director” mà khó khăn với anh em làm việc chung dưới quyền, trái
lại còn làm việc nhiều hơn, vất vả hơn anh chị em. Tôi nhớ khi tôi và anh Hồng đến thăm Anh Trực
tại cơ quan của anh, nội thấy văn phòng làm việc của anh tôi đã “khớp”, vì nó
quá lớn và sang trọng. Dưới quyền của
anh đa số là cán sự xã hội người Mỹ và những người từ các nước khác tỵ nạn tại
đây, họ kính trọng và thán phục anh lắm, anh xuề xòa với nhân viên, nhưng khi cần
cũng cứng rắn với họ khi họ làm sai; anh em chúng tôi đều cùng một quan niệm, ăn
mặc đứng đắn nhưng hạn chế mặc veston ngoại trừ khi đi họp nên rất gần gũi người
tỵ nạn mới đến, gần gũi và tạo sự tin cậy với người mới đến nên chương trình
tìm việc của 3 anh em chúng tôi lúc nào cũng thành công.
Trên cương vị làm việc ba anh em chúng tôi “cạnh
tranh” với nhau, đáng lý ra chúng tôi “dấu” những tuyệt chiêu của mình, như cơ
quan nào đang cho thêm ngân khoản, như hãng nào cần người, phải liên lạc với ai
tại hãng đó... song chúng tôi chia sẽ thông tin với nhau thoải mái vì nếu anh
Trực cho chúng tôi tin tức tuyển dụng của hãng A... nhưng có khi hãng đó tin
anh ấy hơn anh em chúng tôi hay ngược lại, có khi thì cả 3 đều “win-win”.
Mỗi nửa tháng anh em chúng tôi đi dùng cơm trưa với
nhau, theo kiểu Mỹ nghĩa là mạnh ai nấy trả tiền phần mình. Nhớ lại kỷ niệm những ngày xưa và cảm thấy buồn!
Anh ra đi ngày 15 tháng Giêng, 2020 và sẽ được gia
đình, thân nhân và bạn bè thăm viếng các ngày thứ bảy và thứ hai tới đây tại
nhà thờ, sau đó thì an táng.
Tôi có chia buồn cùng chị Trực và hai cháu trên facebook
của anh và trong sổ Guestbook của nhà quàn.
Tôi cũng không quên nhờ anh Tòng khi thăm viếng và gặp anh tại nhà thờ
cho tôi chuyển lời chia tay và cầu nguyện linh hồn anh sớm được hưởng Nhan
Thánh Chúa.
Lê Châu An Thuận
18/1/2020
Anh Phạm Bá Trực cũng là một Sĩ Quan CSQG/VNCH , tốt nghiệp Khóa 7 Học Viện CSQG Thủ Đức . Mời mọi người vào link nầy xem video clip tang lễ anh Phạm Bá Trực .
ReplyDeletehttps://youtu.be/MX-K-eHh4Lo?list=PLAIzliZK-PKwSPM00HqaTdgcxjCAG9BUk
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete